Wednesday, October 10, 2012

New piano = động lực mới!

Đã bao giờ bạn bị ép buộc phải làm gì chưa? Mình chưa bao giờ hoàn thành công việc bị ép buộc như vậy.

Đối với hầu hết trong số chúng ta, điều thúc đẩy chúng ta cố gắng nhiều nhất nằm ở mong muốn, khát khao phát sinh từ tiềm thức của chúng ta.

Bạn có thể nói "Tháng này mình sẽ cố tiết kiệm." Nhưng cuối tháng tiền vẫn hết veo, một lần đi shopping là ví bạn đã xẹp lép như con tép! Cái sự thèm muốn có một đôi giày mới, một em iPhone 5 xinh xinh, hay đơn giản là một hộp sô cô la tặng ai đó đặc biệt là ngốn đủ số tiền còn lại trong chiếc ví gầy dơ xương.

 

iPhone 5 - kẻ thù của chiếc ví mỏng manh dễ vỡ của Ivy 

Thế nhưng mà, không phải ước muốn nào cũng là ước muốn tệ. Mặc dù bạn có thể tiêu tiền rất nhiều, nhưng nếu sản phẩm của sự tiêu thụ đó là một niềm hạnh phúc, thì đó là một trong những sự đầu tư lớn nhất của bạn.

Khi tôi mới bước chân vào nghề, còn bỡ ngỡ lắm, nhưng tiền lương lại hơi bị khá. Mình chắt góp tiền để gửi về cho bố mẹ, nhưng tháng nào cũng thế, tiền cứ nhỏ giọt như cà phê. Từng giọt đắng mình nuốt xuống dạ dày cho qua cơn đói, lòng hậm hực: sao không trả lương đúng hẹn cho tui đi.

Tức mình giống bé thỏ kia kìa :)) Trả nốt lương tháng 8 sếp nợ em đi sếp

Rồi mình nỗ lực chấm dứt cái công việc nhàn hạ mà đầy áp lực, lương nghe thì cao mà vẫn đói khát ấy. Cái động lực lớn nhất là mình muốn có một cây đàn piano. Mình tự hứa khi đi làm sẽ mua một cây đàn. Mặc dù vậy mình quên không đặt một cái deadline cho nó. Điều này đã khiến mình bị chậm trễ. Mãi 7-8 tháng sau mình mới thực hiện được ước mơ của mình :)

Photo: My new baby is finally here!!!


Rồi đến bây giờ ý, khi mà mình đạt được ước nguyện hơn nửa năm trời rồi ý, mình sướng lắm. Thứ 3 mới giao đàn mà từ thứ 2 mình đã đi khoe tíu tít khắp công ty. Cứ có bài piano cất lên trong loa công ty là mình lại sướng cười tưng tửng (chị Vy còn nói mình bệnh ý =)) ).

Cái cảm giác ấy dễ gây nghiện lắm nhé. Mình nhận ra mình cần phải đặt mục tiêu mỗi tuận, mỗi tháng, để khi mình đạt được mục tiêu mình lại được tận hưởng cảm giác chiến thắng ấy. Nó khiến mình nỗ lực không ngừng ý :)

Mong rằng mọi người tìm được một điều gì đáng để rút ra, đáng để suy ngẫm từ bài viết này :x Yêu mọi người!!!

Sarangheyo đàn piano cụa tui xD~

Friday, October 5, 2012

9x - Năng nổ, bạo loạn, sa ngã, chống đối và sức trẻ

Ngày nay cái câu nghe chửi nhiều nhất chắc là "lũ 9x thế này, bọn 9x thế kia, một đám bầy hầy!". Mình nghe nghe cũng quen tai. Thế nhưng mà trong lòng lại nhức nhối.

Ừ cứ cho là mấy đứa 9x như mình không có được cái tài năng như 8x đã có, nhưng đã có ai thực sự nhìn vào những đóng góp của 9x chưa? Đừng so sánh giữa người mình với người mình như vậy chứ.

Tất cả những gì 9x làm, là dám nghĩ, dám nói, dám so sánh dân tộc Việt Nam với những cường quốc trên thế giới, để thực tế dội một gáo nước lạnh vào đầu người lớn, các nhà khoa học, tiến sĩ, bác sĩ, và cả thế hệ 7x 8x nước mình rằng Việt Nam vẫn ngày một xuống dốc ở rất nhiều khía cạnh về quốc gia, chứ không phải là đang đi lên dần như các vị tưởng.

Có lẽ vì cái sự thật ấy mà chúng mình bị hứng tát, hứng đập, hứng chửi. Nhưng mình cũng ko care. Thà bây giờ đứng lên nói thẳng nói thật, rồi đề ra hướng suy nghĩ giải quyết còn hơn là đập chết cái người vừa dám nói ra sự thật ấy.

Mới đọc bài về 9x của bạn Black. "Cứ phải có đồng ruộng, cây đa, ao quê mới được coi là tuổi thơ sao? Chúng tôi 9x không cần được cấp bằng thơ mộng để được coi là có một tuổi thơ." Đúng vậy đấy bạn. Mình không đến nỗi là lạc lối (chí ít là mình tự cho rằng mình ko lạc lối, nên mình dấn bước đi tiếp con đường đã chọn). Tuổi thơ của mình gắn với những ngôi nhà tập thể lụp xụp, những ngôi trường được thuê trong cái khách sạn đổ nát trên đường Hoàng Quốc Việt, ngửi hương thơm từ sông Tô Lịch tanh bẩn và ăn bánh rán lề đường dính đầy bụi trên xe container.

Cái tuổi thơ nghe mà thấy ghê, nhưng mình vẫn yêu nó. Nó giúp mình trở thành đứa con gái cứng cáp ngày hôm nay.

Thêm một điều bạn ấy nói đúng nữa: 8x đã lập công mang cái người ta gọi một cách văn hoa là "nền văn hóa Tây  (hay châu Âu)" vào Việt Nam rồi một mực cho rằng 9x quá đua đòi theo cái văn hóa trụy lạc ấy, để đến bây giờ sa ngã vào bar, club, sex, nghiện ngập. Mình không nghĩ toàn bộ 9x đáng bị đánh đồng như thế. Có một số bạn đã bị ảnh hưởng, thì 8x, 7x cũng là người tiên phong cả. Nếu không có tầng lớp đi trước dám hút chích để đến nỗi nhà nước phải chăng biển màu, poster đầy đường về việc tránh ma túy, mại dâm từ cái thời tôi 2 tuổi, thì có bao giờ 9x chúng tôi đi lạc lối như vậy?

Đừng trách con em chúng ta, mà hãy trách chính mình, cái thế hệ của mình đã không là một tấm gương tốt cho con trẻ noi theo.

Mà có đánh, có mắng chúng nó, chúng nó có hiểu và sửa sai được hay không? Nếu xung quanh đều là những người lớn tuổi trong nhà, những ngôi sao màn bạc, những hót gơn hay các anh mỹ nam chuyên đi sàn, quay clip sex thì sao mà thay đổi.

Lại còn cái hệ thống báo mạng chuyên đưa tin giật gân. Thời đại số hóa, ai chẳng lên internet kiếm bài để đọc. Sao không viết những tin có văn hóa một chút, hoặc là báng bổ mấy hình tượng sếc xiếc để cho trẻ con nó biết nó không học đòi theo. Từ vụ của Hoàng Thùy Linh là các em cấp 1 đã đua nhau download phim sếc về xem trộm. Mấy trang web phim con heo cứ thế nhảy ra lùm xùm lúc lướt web với nghe nhạc. Các loại thi thố trên truyền hình thì vẫn đăng tin ầm ầm mà dân tình ném đá vỡ mấy triệu màn hình máy tính rồi vẫn hớ hênh phô lên mấy khuôn mặt đẹp đẽ mà tài năng đào mãi chưa thấy đâu. Lắm tin đồn đút lót, qua đêm, thiên vị, ban tổ chức sắp xếp sẵn mà mãi vẫn chưa chừa. Nếu không có ai can thiệp thì làm sao văn hóa 9x khác lên được.

May ra là trông cậy vào những 9x có đầu óc, có suy nghĩ, qua khỏi cái tuổi trẻ trâu dục vọng đầy mình thì không còn khoái nhấp chuột vào mấy cái tin tức Elly Trần cả Hoa hậu ao làng. Cố lên 9x nhé, cùng cố gắng :) Tuy giờ còn lạc lối, nhưng rồi 9x tràn đầy sức sống sẽ tiếp tục chiến đấu. Chúng tôi không thiết phải đạt huân chương, bằng khen các loại, vì chúng tôi biết nỗ lực và thành công thực sự là khi 9x cảm thấy hài lòng với những gì mình đưa ra.

Có lẽ không phải mọi việc chúng tôi làm đều có vẻ như là vì Tổ quốc, vì đất nước. Chính bởi vì khi chúng tôi la lối về chính sách thì có người nói chúng tôi im đi. Phê phán là để làm cho nó tốt lên, chứ cứ nghĩ hệ thống đã hoàn hảo rồi trong khi tiến độ phát triển cứ rùa bò thì Việt Nam sẽ mãi là người đi sau. Thế nên chúng tôi để dành sức trẻ làm những gì chúng tôi yêu thích, kể cả là đi nước ngoài.

Nhiều 9x vẫn đang đóng góp sức mình cho Tổ quốc. Đừng chửi những người đang nai lưng ra làm việc để đóng góp, mà hãy nhìn lại mình và bắt đầu nai lưng. Ai cũng đang cố gắng cả. Nếu người ta không tốt, thì chính mình hãy tốt hơn nữa để người ta hổ thẹn mà học hỏi.

Yêu 9x :x


Wednesday, February 22, 2012

Nick Vujivic - Không tay chân vẫn lấy được vợ!

Tham khảo: VnExpress

Anh mắc hội chứng Tetra-amelia bẩm sinh, một rối loạn gene hiếm gặp gây ra sự thiếu hụt chân, tay. Điều đó đồng nghĩa với việc anh có rất ít hy vọng để sống một cuộc đời bình thường. Khi còn là một đứa trẻ, Nick thậm chí đã bị trầm cảm.

Anh đã tìm lại được niềm tin nơi Đức Chúa Trời để hoàn thành sứ mệnh được giao: đi khắp nơi trên thế giới sẻ chia với mọi người rằng dù cuộc sống có nghiệt ngã đến đâu bạn cũng không được khuất phục!



Đây là video đầu tiên về cuộc sống đầy nghị lực của anh.



Anh mới kết hôn tuần trước ngày 12/2. Hai người có một kì nghỉ trăng mật rất lãng mạn tại Hawaii. Anh còn có thể cầm máy ảnh đẻ chụp cho vợ.



Trong cuộc sống, nó không quan trọng bạn bắt đầu từ đâu. Dù bạn có nghèo rớt mồng tơi, không có tay không có chân, bạn nên nghĩ đến tương lai: mình sẽ kết thúc ở đoạn nào? Bạn muốn cuối đời mình vẫn là kẻ lang thang, tiêu tiền vô tội vạ, hay là một người đáng giá, ai ai cũng yêu quý bạn?

Hãy nhớ rằng xuất thân không quan trọng, những nỗ lực trở nên tốt hơn không bao giờ bị lãng phí!

Kỉ niệm hai vợ chồng Nick Vujivic, 12/2/2012.




Tuesday, February 21, 2012

Yêu phải người ... không biết ghen

"Anh ý có hay đánh ghen không?"
"Không, chẳng bao giờ."
"Sướng thế, người yêu tớ suốt ngày ghen lồng lộn lên. Tớ phát khổ ra đây này. Không làm gì cũng bị chửi."
"Ôi dào, mình còn ước được như cậu. Mình chả biết người ta có yêu thật không mà chả ghen gì cả."

Ghen hay không ghen, cái nào cũng bị lôi ra nói nhiều. Những vấn đề mà ai ai cũng nhắc lại thì nghe đã nhàm.Thuật lại một chút cho mọi người tham khảo và ném gạch:
1. Không ghen là không quan tâm đến người yêu
2. Không ghen cũng có thể là đang bắt cá hai tay
3. Không ghen = yêu nửa vời, có ngoại tình cũng không quan trọng

Ôi thôi thì đủ mọi lý do. Thật ra ít ghen có điểm tốt hơn là hay ghen. Người ít ghen không thích sinh sự, không có chuyện gì thì khỏi đi. Chuyện bé xé ra to cho bạn bè, hàng xóm bới ra chỉ tổ mang tiếng. Người ta yêu bất chấp mọi điều tốt xấu, nên ghen hay không cũng không thể hiện tình cảm sâu đậm hay nông cạn. Có nhiều người hay ghen vô lý, khiến tình cảm nhạt dần cho đến nguội lạnh.

Vậy làm thế nào để chữa bệnh ít ghen cho bản thân mình? Trước hết phải hiểu nguyên do.

1. Bị tự ti, mặc cảm
Nếu bạn đang trong một mối quan hệ có nhiều sức ép từ phía người kia, lâu dần bạn sẽ trở nên mặc cảm bởi những lời nói thoái mạ, chửi xéo, dằn mặt. Đừng do dự mà chấm dứt ngay.
Còn nếu anh/cô ấy hiền, mà bạn vẫn yếu đuối, để người ta thích ôm ai thì ôm, bạn cần nhớ rằng: "Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén." Người ta thấy bạn không ghen sẽ nghĩ linh tinh, cụ thể là ba vấn đề trên. Cũng nên nói thẳng với người yêu là mình không biết ghen, nhưng mình cũng không thích người ta thích ôm ai, ngủ với ai thì làm tới.



2. Đánh giá thấp người yêu
Trái ngược hẳn với tự ti, bạn thường nghĩ người yêu bạn chẳng tìm được ai tốt hơn bạn. Cuộc đời trớ trêu lắm, người ta rồi sẽ tìm được người tốt hơn bạn trăm lần. Nếu không chịu khó sửa chữa, bỏ cái tật tự cao "nhìn người bằng lỗ mũi" đi thì bạn sẽ phải hối hận đã mất đi người duy nhất bạn yêu thật lòng. Nhất là với người tự đại như bạn, chỉ có người hiền thế mới chịu được bạn thôi.



3. Mình muốn "tôn trọng tự do cá nhân"
Thôi thôi, cái này nghe đủ rồi. Yêu nhau, ừ thì phải có tự do. Nhưng hai người yêu nhau mà không gặp nhau đến cả tháng giời, mà không nhớ nhung gì thì gọi gì là yêu. Nếu cả hai chỉ muốn tìm tự do riêng, hay đơn giản là BẠN chỉ muốn TỰ DO của mình, thì đặt dấu chấm hết đi là vừa. Yêu cũng phải rành mạch chứ. Người ta yêu nhau quấn quít sẻ chia, mình chỉ nghĩ tới ngày được tự do thì mối quan hệ này chỉ đơn thuần dựa trên vật chất hoặc thể xác thôi.






Đừng để chuyện ghen quá mức hay "thiếu ghen" làm ảnh hưởng tới tình cảm. Khi yêu, hãy tận hưởng những giây phút ngọt ngào. Đừng nói những lời thiếu suy nghĩ mà về sau phải hối hận.








Ngồi lên đầu đồng bọn

Đã hãm hại nó, nhốt nó trong hộp rồi còn giả vờ không biết gì! :))


Mình thấy có bạn như chú này thì khỏi cần kẻ thù *rofl*

Tự truyện: "Cơ hội ngay trước mắt, chộp lấy!"

Bạn đang tự hỏi: "Sao cuộc sống bế tắc"? Ngay lúc bạn ngồi than thở, cơ hội đã vụt qua trước mắt bạn. Cơ hội, giống như hàng tỉ vì sao mắt ta không thể thấy trên bầu trời, luôn ẩn hiện trong vũ trụ rộng lớn. Bạn phải chộp lấy nó, đừng để thoát. Một cơ hội ngàn vàng trước mắt, hàng triệu người đã từng bỏ qua.

 Cơ hội: Bạn phải tích cực tìm chìa khóa để mở ra cánh cửa cơ hội

Nếu bạn nghèo, hay bạn khá giả nhưng vẫn tự thấy mình nghèo hơn ai đó, bạn có biết chớp lấy thời cơ không? Đây là một câu hỏi khó. "Có cơ hội tất nhiên là phải chộp ngay rồi!". Nói dễ hơn làm, bạn có nhìn ra cơ hội ở đó hay không?

Đôi khi, cơ hội cũng được chính mình tạo ra.

Tôi vừa trở về sau một chuyến đi ngắn ngủi nhưng đầy thú vị. Ngồi ở hàng ghế thoát hiểm, tôi quên mất không được để hành lý dưới chân. Khi nhân viên nhắc nhở, tôi ngượng chín mặt. Chưa lần nào tôi sai phạm điều gì trên máy bay, chưa bao giờ tôi để ai nhắc gì. Tôi cẩn mật, luôn làm trước khi người ta bảo ban. Vì tôi sợ bị chê, bị phê bình, đấy cũng là điểm xấu của tôi.

Thấy vậy, ông Tây ngồi cách tôi một ghế nhẹ nhàng giải thích: "Vì là ghế thoát hiểm, mình không thể để hành lý sẽ chắn lối thoát khi cấp bách."Tôi mỉm cười, bỗng cảm thấy có chút thiện cảm.

Vậy là tôi ngồi xuống chuyện trò với ông. Hai người rất hợp nhau, mặc dù ông đã trạc tứ tuần, còn tôi mới chỉ là con bé bỡ ngỡ vừa mãn tuổi teen. Ông cũng hay đùa cợt về những người biết nói mà không biết làm, tôi thì kể ra vô số ví dụ mình đã gặp. Vừa nói vừa cười lớn. Chẳng biết từ lúc nào, tôi đã tạo dựng cái cơ hội có một không hai trong đời tôi.

Khi chuyện trò đến công việc, ông kiên nhẫn nghe tôi kể về việc làm của mình. Rồi ông nhìn tôi với ánh mắt nghiêm túc: "Cháu có muốn làm ở công ty bác không?" Tôi ngạc nhiên: "Dạ? Thật ạ?"

Tôi không tin nổi tai mình. Cả đời tôi chưa có ai mời tôi đi làm, mà sau này tôi thấy mình còn may mắn gấp bội. Công việc ấy đúng vào ngành học của tôi. Vậy là tôi nhận lời.

Tôi thầm cảm ơn đời vì đã cho tôi một bài học cuộc sống. Khi còn học nước ngoài tôi ao ước được ở lại làm việc. Mất 4 tháng giời lặn lội tìm công ăn việc làm, cuối cùng tôi bỏ về nước. Mặc dù vậy tôi nhanh chóng kiếm được công việc ổn định, đồng nghiệp vui vẻ và cởi mở, tôi rất hạnh phúc. Đúng là "lùi một bước, tiến ba bước"

Vậy còn bạn? Bạn có tìm kiếm được cơ hội của mình không? Bạn sẽ chờ đợi mãi, hay sẽ xách xe ra đường đi tìm con đường mới, đi tạo dựng cơ hội riêng cho mình? Hai chữ "cơ hội" bị hiểu nhầm bởi quá nhiều người thành "may mắn". Trên thực tế, cơ hội được quyết định bởi sự kiên trì theo đuổi mục đích của mình.

"Có chí thì nên"